Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ
Phan_2
Vài ngày sau, hắn lại có thể đưa hoa đến công ty Uy Thịnh, điều này làm hắn vô cùng hưng phấn. Hắn phấn khởi đi thang máy lên tầng mười tám, rồi đi tìm Đàm Trọng Hải, đưa một cốc đồ uống đặc biệt hắn đã mua.
“Mời ngươi uống, đừng khách khí.”
Sau đó hắn liền đi tới chỗ của Chiêm Nghị Hành, đưa cho hắn một cốc đồ uống khác, không ngờ tay hắn lại bị người phía sau tóm lấy, vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt Đàm Trọng Hải đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm khuôn mặt hắn đỏ lên.
“Ngươi chính là… nam hài ở cửa hàng bán hoa?” Đàm Trọng Hải nhìn đồng phục của Cốc Diên hỏi.
Cốc Diên nghe thấy hắn đã có thể nhận ra mình, tim đập thình thịch, vui vẻ đỏ mặt gật đầu.
Đàm Trọng Hải buông tay hắn ra, tiếp tục nói: “Ta muốn ngươi từ nay về sau đừng tặng đồ cho ta nữa, được không?”
Nghe thấy hắn cự tuyệt, Cốc Diên thoáng chốc ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt mở to không biết làm sao.
Cốc Diên có chút bối rối nói: “Tại sao? Ta… ta chỉ muốn đền đáp ngươi, cho nên mới nhân lúc đưa hoa mới….”
“Ta biết tâm ý của ngươi, cũng rất cảm kích, nhưng lúc đầu ta đã nói rồi, ta không phải muốn người báo đáp mới cứu ngươi.”
Nói tới đây, Đàm Trọng Hải nở một nụ cười hời hợt có chút khó xử, “Hơn nữa, nói thật, ngươi làm vậy khiến ta rất khó chịu.”
Đại não trống rỗng, môi có chút run rẩy nói: “Xin lỗi, ta thật không ngờ… ta…”
Hắn bối rối xấu hổ đến mức không thể nói được chữ gì nữa, nhỏ giọng xin lỗi Đàm Trọng Hải rồi nhân lúc nước mắt chưa tràn ra xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.
Đứng bên cạnh, Chiêm Nghị Hành nhìn thấy, trừng mắt liếc nhìn Đàm Trọng Hải một cái rồi cũng đuổi theo ra ngoài.
Các vị đồng sự bên cạnh lên tiếng bất bình thay cho nam hài dễ thương kia.
“Này! Trọng Hải, sao ngươi lại độc ác như vậy? Người ta có lòng tốt tặng điểm tâm, lễ vật cho ngươi, cũng chỉ vì hắn muốn báo đáp ngươi, ngươi cần gì phải nói tuyệt tình như thế?”
“Đúng! Hơn nữa ngươi đuổi hắn đi như vậy, từ nay về sau phòng làm việc của chúng ta mất đi một bông hoa xinh đẹp, ngươi có biết chúng ta thương tâm đến mức nào không hả? Ngươi không thấy nam hài đó thanh tú dễ thương lắm sao.”
Đàm Trọng Hải nghe nàng miêu tả có chút cau mày, hồi tưởng lại diện mạo của nam hài kia, nhưng lại chả có chút ấn tượng.
“Hơn nữa, mỗi lần nam hài kia tặng đồ vật, dù là bánh mỳ hay điểm tâm, thời gian cũng vô cùng phù hợp, có thể thấy được hắn rất tinh tế tỉ mỉ. Nhìn xem, lúc này hơi mệt một chút, nếu có một lọ nước tăng lực thì tuyệt vời!” Một vị đồng sự mập mạp vừa nói vừa cầm lọ nước tăng lực để trên bàn.
“Này! Trọng Hải, nếu ngươi không uống, ta có thể hy sinh uống giùm ngươi.”
“Lấy đi đi!” Đàm Trọng Hải ôn hoà cười nói.
“Ha ha! Trọng Hải, có một đồng sự như ngươi thật quá hạnh phúc, khi đói bụng sẽ có bánh mì mới ra lò hoặc điểm tâm, nhưng nói thật, ta có chút xấu hổ, dù sao người nam hài kia tặng là ngươi mà.”
“Không sao, ta cũng không muốn ăn.” Hơn nữa hắn cũng nói rồi, lòng tốt của nam hài làm hắn thấy khó chịu, làm cho hắn cảm giác mình vì muốn được báo ân mới ra tay trợ giúp hắn.
Với lại, gần đây tâm tình hắn vô cùng buồn bực, hy vọng trừ ra công việc, mọi người đừng ai làm phiền hắn, để hắn có thể yên tĩnh một mình.
Vị đồng nghiệp mập mạp nhìn thấy hắn u buồn, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: ” Trọng Hải, đừng rầu rĩ nữa. Cũng chỉ là một cái ảnh thôi mà, ngươi cần gì buồn đến mức này. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Trời uốn ngươi quên đi quá khứ, tiếp tục bước lên phía trước, cho nên cái ảnh của ngươi mới không cánh mà bay, vậy thì người cũng nên dứt khoát quên đi…”
Còn chưa nói xong, Đàm Trọng Hải đột nhiên tóm chặt lấy cánh tay của đối phương, vị đồng sự mập mạp giật mình, nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm vô cùng kinh hãi.
“Đừng bao giờ nói như thế nữa.”
Không cho phép bất cứ ai khuyên hắn quên đi người kia…
Đàm Trọng Hải thở dồn dập, hắn buông tay ra rồi trở về bàn làm việc. Còn vị đồng sự mập mạp có chút xấu hổ nhìn xung quanh, mọi người dường như cũng đang giật mình có chút sợ hãi, gãi gãi đầu rồi cũng trở về bàn làm việc của mình, quyết định từ nay về sau không bao giờ nhắc tới cái đề tài cấm kỵ này nữa.
Chiêm Nghị Hành đến cánh cửa an toàn mới đuổi kịp Cốc Diên, Cốc Diên vừa thấy có người liền cố gắng kiềm chế nước mắt, rồi đưa một lọ nước tăng lực cho hắn.
“Kiên Nghị ca, của ngươi này.”
Chiêm Nghị Hành cầm lấy lọ nước, nhìn hắn cố gắng gượng cười mà rất đau lòng, dù không muốn nhưng vì nam hài này, hắn cũng phải nói:
“A Diên, vì tốt cho ngươi, ta cũng hy vọng ngươi đừng bao giờ mang đồ đến đây nữa, nhìn hành động của ngươi, ta biết… ngươi thích Trọng Hải.”
Thấy Cốc Diên cúi đầu không đáp, hắn lại tiếp tục nói những lời tàn nhẫn:
“Vô ích thôi, ngươi từ bỏ đi. Ta cũng quen Trọng Hải lâu lắm rồi, tính cách của hắn ta vô cùng hiểu rõ. Hắn rất cố chấp, cho dù ngươi cố tình xuất hiện trước mặt hắn bao lần đi nữa, hắn cũng sẽ không chú ý tới ngươi đâu, bây giờ trong mắt hắn, chỉ có cái người trong tấm ảnh kia thôi… Ngươi không thắng được người đó đâu.”
Chiêm Nghị Hành an ủi vỗ nhẹ vào bả vai đang run rẩy của hắn, thở dài nói tiếp:
“Hãy quên Trọng Hải đi, như vậy ngươi mới có thể sống thoải mái được.”
Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Chiêm Nghị Hành nói lời cảm ơn vì lọ nước, rồi còn nói nếu có tâm sự cứ chia sẻ với hắn… Nói xong liền quay về phòng tiếp tục làm việc.
Cốc Diên vẫn cứ ngây ngẩn đứng đó, ngoài cửa an toàn truyền đến tiếng nói chuyện của một số người, nhưng trong đầu hắn như một mảnh trống rỗng, chỉ còn những lời nói của Chiêm Nghị Hành không ngừng vang lên.
Ngươi không thắng được người đó đâu…
Mọi người trong cửa hàng cũng cảm thấy nụ cười của A Diên ngày càng ít hơn, gần đây hầu như lại không có.
Mặc dù A Diên không nói gì nhưng nhìn hắn ngây người nhìn đoá hoa khô trên tường, sắc mặt tái nhợt thê thảm, mọi người ai cũng có thể đoán được chắc chắn là do cái người ở công ty Uy Thịnh.
Đột nhiên, đang đứng nhìn đoá hoa khô, Cốc Diên liếc nhìn Cốc Xuân Hùng một cái, rồi nói: “Thúc thúc, ta có thể xin phép về sớm được không?”
“Không sao, hôm nay ngươi nghỉ sớm đi.” Cốc Xuân Hùng cũng chẳng so đo vừa nãy hắn không gọi mình là ông chủ, đã đồng ý luôn.
Chỉ mong hắn nghỉ ngơi xong sẽ nghĩ thông suốt, có thể khôi phục lại khuôn mặt tươi cười như trước kia.
Rời khỏi cửa hàng bán hoa, Cốc Diên không mục đích mà đi tới khu chợ đêm náo nhiệt. Chỉ có điều, trong đầu hắn luôn vang lên những lời nói của Đàm Trọng Hải cùng lời khuyên bảo của Chiêm Nghị Hành, nước mắt không khống chế được mà tràn ra.
Hắn không hy vọng mình trở thành một người quan trọng đối với Đàm Trọng Hải, hắn chỉ hy vọng… Đàm Trọng Hải có chút chú ý tới hắn mà thôi.
Sự việc tới nước này, có phải hắn nên chấp nhận sự thật mà quên Đàm Trọng Hải không?
Chỉ cần quên được cái tình yêu này, hắn sẽ sống thoải mái hơn sao?
Đúng vậy! Từ bỏ đi! Mặc dù đây là mối tình đầu của hắn, nhưng Đàm Trọng Hải căn bản không bao giờ chú ý đến hắn, bởi vì như lời Chiêm Nghị Hành nói, hắn không thắng được cái người trong ảnh kia.
Hắn, chỉ có thể từ bỏ mà thôi….
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Cốc Diên dừng lại, thân thể cứng ngắc nhìn bóng dáng của nam nhân đang đứng giữa các đồng sự chậm rãi tiến lại gần.
Hình như bọn họ vừa tan sở, rủ nhau dạo phố kiếm một quán bar nhà hàng ăn uống vui chơi một chút. Có lẽ bởi vì Đàm Trọng Hải ôn hoà dễ gần, cộng thêm tướng mạo anh tuấn phóng khoáng nên các đồng sự không tự giác mà bị hắn hấp dẫn.
Khi bọn họ đi bộ qua người hắn, một số đồng nghiệp cùng Chiêm Nghị Hành đều đem ánh mắt nhìn vào hắn.
Có người còn xì xào: “Ơ? Có phải là nam hài ở cửa hàng bán hoa không?”
Nhưng người Cốc Diên đang chăm chú nhìn thì lại chưa từng nhìn tới hắn, dường như hắn chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi.
Đến khi bọn họ đã đi xa, Cốc Diên vẫn im lặng đứng yên tại chỗ.
Hắn sớm biết trong mắt Đàm Trọng Hải không có hắn, hắn sớm biết chính mình nên quên đi, nhưng vừa thấy người đó, hắn lại không nỡ quên đi tình cảm này.
Yên lặng, hắn lôi cái ảnh trong ví ra, nước mặt giàn giụa rơi đầy xuống tấm ảnh.
Hắn nhìn cái vị nam hài thanh tú mà Đàm Trọng Hải cả đời tìm kiếm, đột nhiên cắn răng, xé mạnh một cái, hai người trong ảnh bị tách làm hai.
Hắn cất một nửa tấm ảnh có hình Đàm Trọng Hải vào ví, hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa còn lại, cuối cùng, hắn thở dài một hơi như quyết định một điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi.
“Alô! Thúc thúc? Ta muốn nghỉ làm một thời gian được không? Dạ… Xin lỗi, làm phiền ngươi quá, nhưng có một việc ta không thể không làm, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, về cha mẹ ta, ngươi giúp ta chuyển lời một tiếng, nói ta đến ở tạm nhà bạn, tạm thời không về nhà… Yên tâm, ta biết mình đang làm gì, đợi ta làm xong, ta sẽ trở về… Dạ… Cám ơn, thúc thúc, phiền ngươi rồi.”
Dập máy, Cốc Diên chậm rãi buông lỏng, lấy một cái danh thiếp từ trong ba lô ra.
Có một lần khi hắn đang đị, đột nhiên có một nam nhân đến gần, nói diện mạo hắn thanh tú, muốn thuê hắn làm việc trong câu lạc bộ, còn nói hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Căn bản hắn không quan tâm đến việc này, còn cái danh thiếp cũng chỉ là tiện tay cất đi, nhưng bây giờ hắn lại rất muốn cái công việc này.
Hắn gọi theo số điện thoại in trên danh thiếp, một vị Trầm giám đốc trong điện thoại hẹn hắn gặp mặt, rồi sau đó liền đưa hắn tới câu lạc bộ Dạ Luyến.
Dọc đường đi, Cốc Diên vô cùng căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến bồi bàn đang mở cửa câu lạc bộ giùm hắn, lại càng không lưu ý đến bố trí sang trọng bên trong.
Hắn ngẩn ngơ đi vào phòng làm việc của ông chủ, thấy một vị nam tử xinh đẹp như búp bê đang ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu nói chuyện như đang phỏng vấn hắn.
“Ta tên là Cốc Diên, hai mươi hai tuổi… Từng có hẹn hồ với ba người bạn gái, bây giờ tạm thời không có công việc… cũng không có nơi…”
Cốc Diên trả lời câu hỏi của ông chủ Cận Ngọc, tâm thần có chút ngẩn ngơ nhưng ý chí lại vô cùng kiên định.
Cốc Diên đã biến mất khỏi cửa hàng bán hoa gần nửa năm.
Lúc đầu, mọi người đến mua hoa không gặp được nụ cười cởi mở của Cốc Diên cũng thấy buồn buồn, nhưng một thời gian sau, mọi người cũng dần dần quên đi.
Đương nhiên, đối với việc Cốc Diên biến mất, người cảm thấy buồn nhất có lẽ là vị tiểu thư trực điện thoại ở bàn tiếp tân kia, mặc dù nàng vẫn gặp các vị nam hài khác tới đưa hoa, vẫn vui vẻ chỉ dẫn vị trí các tầng, nhưng nàng vẫn thường thường nhớ tới cái nụ cười sáng lạn của nam hài kia, đoán xem giờ hắn đang ở nơi nào.
Về phần Đàm Trọng Hải, hắn căn bản chưa từng nhớ rõ có một người tên là Cốc Diên, bây giờ trừ ra công việc, hắn chỉ nghĩ tới cái người vẫn gặp trong mộng nhưng luôn không nắm được.
Trọng Hải, ta thích ngươi…
Nhớ tới mấy năm trước, người đó từng tỏ tình với hắn, hai tròng mặt của Đàm Trọng Hải chậm rãi khép lại, “Ta cũng thích ngươi… Tiểu Ba…. Nhưng sao lúc đó ta lại….”
Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay.
Cho dù hối hận thống khổ như thế, nhưng quá khứ đã không thể thay đổi được, chỉ có điều hắn vẫn không muốn quên đi đoạn tình cảm trong hồi ức đó.
Hắn cười khổ, có lẽ hắn quá cố chấp sao?
Đương nhiên, hắn cũng biết mọi người nói thế là muốn tốt cho hắn, nhưng muốn hắn quên Tiểu Ba có lẽ là việc không thể nào.
Hắn phải gặp lại Tiểu Ba một lần, mặc kệ Tiểu Ba thay đổi như thế nào, mặc kệ Tiểu Ba đã có người khác hay chưa, hắn chỉ muốn gặp lại Tiểu ba một lần….
Nhất định hắn phải tìm được Tiểu Ba…
Một buổi tối, sau khi tạm biệt đồng sự, Đàm Trọng Hải đi tới một quán bar gần như toàn là nam giới. Hắn nhìn quét qua từng chiếc ghế salon, nhìn từng đôi nam nhân đang nói chuyện thân mật với nhau, liền thất vọng quay ra quầy bar một mình uống rượu.
Chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ lại tới cái quán bar này, hy vọng có một ngày sẽ gặp được người kia, chỉ có điều, đêm nay sợ rằng hắn lại phải thất vọng.
Bình thường trong lúc uống rượu một mình, thường có những người đi tới mời hắn uống rượu nhưng đều bị Đàm Trọng Hải lắc đầu cự tuyệt.
Mặc dù hắn tỏ ra rõ ràng như vậy, nhưng đột nhiên bên cạnh lại vang lên một giọng nói:
“Ơ? Không phải là đàn anh đây sao?”
Đàm Trọng Hải quay đầu lại nhìn nam nhân, không hề có chút quen biết.
Song nam nhân đối với phản ứng của hắn cũng không để bụng, tiếp tục nói với hắn: “Đàn anh, ta là Lục Vĩ Kỳ, vừa mới vào làm ở công ty…”
Nói tới đây, đầu của hắn thoáng tiến lại gần Đàm Trọng Hải, có chút thăm dò: “Đàn anh, bình thường ngươi cũng hay đến Gay Bar sao?”
Đàm Trọng Hải nhìn hắn một cái, Lục Vĩ Kỳ vội vàng nói tiếp:
“Ta sẽ không nói cho ai đâu, chuyện này dù sao cũng không nên tuyên truyền mà.”
Hình như Lục Vĩ Kỳ hiểu lầm gì đó, nhưng Đàm Trọng Hải cũng chả muốn giải thích, lại quay đầu tiếp tục uống rượu một mình, không thèm để ý đến hắn.
Mặc kệ Đàm Trọng Hải phản ứng vô vị, Lục Vĩ Kỳ vẫn ngồi xuống bên cạnh không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất. Đối với hắn mà nói, giờ phút này được ngồi bên cạnh Đàm Trọng Hải là một việc vô cùng kiêu ngạo, dù sao trong cái quán bar này có biết bao người muốn ngồi vị trí này mà không được.
Ha ha! Có thể gặp đàn anh ở đây thật là quá may mắn.
Nghe Lục Vĩ Kỳ nói liến thoắng không ngừng như con chim sẻ, Đàm Trọng Hải có chút bực mình ấn ấn huyệt thái dương, ngay khi hắn định đứng dậy rời đi thì đột nhiên cánh cửa quán bar mở ra, có một số người bước vào.
Đàm Trọng Hải lơ đãng nhìn thoáng qua, trong phút chốc, hắn gần như ngừng thở, thân thể cứng đờ, hai mắt ngạc nhiên mở to.
Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy hắn khác thường, ánh mắt cũng hướng về phía cửa, chỉ thấy có khoảng ba bốn vị khách vừa bước vào đang ngồi vào bàn.
Hắn khó hiểu quay đầu lại nhìn Đàm Trọng Hải, nhưng thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào một nam nhân ngồi một mình đưa lưng về phía hắn, khoá miệng không thể khống chế được mà run rẩy, thì thào gọi.
“Tiểu Ba…”
Chương 3
Vừa bước vào quán bar, hắn đã cảm thấy Đàm Trọng Hải gắt gao mà nhìn hắn.
Cốc Diên nhếch mép cười nhẹ.
Cuối cùng ngươi cũng chú ý tới ta, dùng chính đôi mắt kia nhìn kỹ ta rồi sao? Đàm Trọng Hải. Chỉ là bởi vì khuôn mặt này sao…
Do đang đưa lưng về phía Đàm Trọng Hải nên Cốc Diên không nhìn thấy động tĩnh của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được hô hấp ngày càng dồn dập của Đàm Trọng Hải, hơn nữa hắn đang từng bước tiến lại gần.
Cuối cùng, một thanh âm dồn dập vang lên:
“Xin hỏi, ngươi…” Giọng nói luôn luôn lạnh nhạt chững chạc giờ đầy vẻ bối rối.
Cốc Diên buông ly rượu trong tay ra, giả vờ không để ý mà quay đầu lại lẳng lặng nhìn Đàm Trọng Hải, vẻ mặt cố ý thể hiện có chút nghi vấn.
A! Đàm Trọng hải, cho dù ngươi chưa bao giờ để ý đến ta, nhưng ngươi có thể quên khuôn mặt mà ngươi luôn khát vọng tìm kiếm này sao?
Hắn đắc ý nghĩ tới, nhưng ngoài dự liệu của hắn, Đàm Trọng Hải nhìn hắn một cái, trong mắt bỗng dưng ảm đạm, mới vừa này hô hấp dồn dập cũng đã bình tĩnh trở lại.
Đàm Trọng Hải lướt nhìn khuôn mặt mới của Cốc Diên, có chút thất vọng nói: “Xin lỗi, ta nhận lầm người.”
Nói xong, hắn liền xoay người trở lại quầy bar.
Ngược lại, Cốc Diên lại hoảng hốt lên: “Ngươi, ý ngươi là… ta giống một người bạn của người sao?”
Hắn tuỳ tiện nói bừa, chỉ hy vọng Đàm Trọng Hải đừng như thế bỏ đi, hắn đã vì Trọng Hải mà làm đến bước này, Trọng Hải không thể đối xử với hắn như thế, không thể.
Nghe thấy hắn nói, Đàm Trọng hải lại xoay người lại nhìn khuôn mặt mà hắn tìm kiếm đã lâu, chỉ là hắn càng xem, trong mắt lại càng ảm đạm hơn.
Hắn thở dài: “Ngươi rất giống một người bạn của ta, quả thực giống hắn như đúc, nhưng…. ngươi không phải hắn.” Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể nhận ra ngay.
Nói xong, Đàm Trọng Hải quay về quầy bar cầm một ly rượu buồn bực uống.
Cốc Diên nhìn hắn, toàn thân run rẩy không ngừng, trong tay cầm chặt ly rượu.
Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu một người đã biến mất từ lâu như vậy?
Cốc Diên không cam lòng, rõ ràng đã đem mặt mình chỉnh hình thành cái khuôn mặt người kia, nhưng tại sao Đàm Trọng Hải vẫn lạnh lùng như thế, vẫn vô tình xoay người rời đi?
Nhìn hắn đi, chẳng lẽ hắn thật sự thua xa một người đã biến mất từ lâu sao?
Cốc Diên ngửa đầu uống cạn cốc rượu, hy vọng có thể đốt sạch phẫn nộ cùng thương tâm trong tim.
Nhìn hắn một mình cô đơn uống rượu, có một số nam nhân lại gần, nhưng hắn cũng không quan tâm, lại tiếp tục gọi bồi bàn mang rượu tới.
Uống liền mấy chén, đột nhiên hắn cảm thấy rất muốn khóc, tại sao rượu càng làm hắn đau đớn bi thương hơn, thế nào cũng không giảm được?
Đến khi uống hết chỗ rượu trên bàn, cả người hắn có chút mông lung mờ mịt, một nam nhân không mời lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa ly rượu trong tay cho Cốc Diên.
“Ngươi làm sao vậy? Có vẻ không thoải mái hả, có phải có chuyện gì đó thương tâm không? Chúng ta cũng coi như là người đồng hoàn cảnh, nếu không ngại, ngươi có thể cho ta mời ngươi một chén không?” Nam nhân để sát mặt vào hắn thì thầm nói.
Cốc Diên căn bản không thèm liếc một cái, chẳng qua vừa lúc hết rượu nên hắn mới cầm lấy ly rượu trong tay nam nhân một hơi cạn hết. Chỉ có điều vài giây sau, hắn cảm thấy thân thể mình không còn chút sức, tê liệt nằm trên mặt bàn.
Hắn biết mình có chút say, nhưng đây không phải cảm giác do uống rượu…
Không xong, bị người hạ dược rồi.
Hắn liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt nam nhân có chút xảo quyệt, âm thầm oán hận, nhưng thân thể cũng không động đậy được.
“Xem ra ngươi uống quá nhiều rượu rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”
Nam nhân vừa dâm tà nói vừa bắt đầu nâng thân thể hắn dậy
Chỉ còn chút ý thức yếu ớt, Cốc Diên dù muốn giãy dụa cũng lực bất tòng tâm, cả người mềm mại tựa vào lòng nam nhân, mắt thấy chính mình sẽ bị nam nhân mang đi, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại…
Đột nhiên, hắn cảm thấy nam nhân dừng lại, hắn có chút hoang mang khó hiểu cố mở mắt ra, đã thấy một bóng dáng cao lớn ngăn cản đường đi của bọn họ.
“Buông hắn ra!”
“Hắc! Lão huynh, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Nam nhân hất hàm với Đàm Trọng Hải, thầm nghĩ cái tên này chắc cũng giống mọi người, đều là muốn vị nam hài thanh tú ngon miệng này thôi.
Nhìn nam nhân càng thêm ôm chặt lấy người trong lòng, Đàm Trọng Hải nắm chặt tay, hung hăng gầm nhẹ: “Không muốn chết, để hắn lại.”
Đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Đàm Trọng Hải, nam nhân khẽ rùng mình, nhìn về phía ghế salon trong góc, thấy năm sáu đứa bạn cũng đều chú ý đến đây. Hắn nhếch miệng cười, cho dù đối phương muốn làm gì, hắn cũng chẳng sợ.
Lục Vĩ Kỳ chú ý tới tầm mắt của nam nhân, phát hiện đối phương người đông thế mạnh, vội vàng đến gần Đàm Trọng Hải nói: “Đàn anh, ngươi đừng quan tâm chuyện này, cái loại….”
“Tránh ra!”
Chưa đợi hắn nói xong, Đàm Trọng Hải đã rống lên, sau đó phẫn nộ nhìn nam nhân nói: “Trả hắn lại cho ta!”
“A! Trả lại cho ngươi? Buồn cười chết đi được, ngươi dựa vào cái gì chứng minh hắn là của ngươi.?..”
Lời chưa nói ra, đột nhiên, Cốc Diên liều mạng giãy dụa khỏi tay hắn, suy yếu đi đến Đàm Trọng Hải.
Trong nháy mắt, không còn sức ngã xuống, Đàm Trọng Hải đã ôm hắn vào lòng.
Đàm Trọng Hải liếc nhìn nam nhân một cái, rồi ôm chặt người trong lòng coi như câu trả lời, sau đó hắn nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ đang sững sờ, nhờ hắn tính tiền, xong liền ôm Cốc Diên rời khỏi quán.
Về phần cái đám bạn bè của tên nam nhân kia, nhìn thấy nam hài đã bị hạ dược mà vẫn cố gắng giãy khỏi hắn mà lựa chọn cái tên nam nhân kia, vài người vừa đứng dậy đã lại ngồi xuống luôn.
Lúc này nam nhân biết đám bạn bè đang cười nhạo hắn, cười hắn không đủ tư cách hưởng thụ cái vị nam hài thanh tú kia.
Nam nhân ảo não, biết mình kém hơn cái nam nhân anh tuấn kia, nhưng miếng thịt ngon đã tới miệng lại bị người khác cướp mất, hắn thật sự tức điên người.
Đàm Trọng Hải ôm Cốc Diên vào trong xe, bởi vì không hỏi được nhà của hắn ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là khởi động xe chạy về phía nhà mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian